Một bài thơ được lưu truyền ở khoa Điện (BKHN)

Vài tháng nay trong giới sinh viên nhất là sinh viên trường Bách Khoa Hà Nội rộ lên 1 bài thơ rất HOT, bài thơ chứa chan tình cảm của chàng sinh viên khoa Điện gởi lời yêu thương đến 1 nửa còn lại của mình bằng những vần thơ rất lãng mạn và giàu cảm xúc. Chỉ 1 thời gian ngắn mà bài thơ này đã xuất hiện trên hầu hết các Blog của Việt Nam, là 1 blogger tôi cũng không thể thờ ơ với hiện tượng này được, hôm nay xin được post lên blog k6avb2. Hy vọng sau khi đọc xong bài thơ này các anh chị khoa Kinh Tế – ĐH QGia TPHCM cũng bày tỏ tình cảm của mình cho người ấy không thua kém gì dân Bách Khoa. Mong nhận được các Comment của các anh chị.

Con gái Bách Khoa


Có một buổi chiều nào tan lớp học
Anh vô tình chung lối bước sau em
Con đường nhỏ rợp bóng lá thân quen
Sao đón chân ai ngập ngừng bối rối
Em điềm nhiên chẳng quay đầu nhìn lại
Anh lặng im: nắng ngả bóng em dài
Giảng đường mùa hạ sao yên ả quá
Còn đâu đây tiếng cười nói rất hồn nhiên
Chỉ tiếng ve kêu rả riết buồn tênh
Mùa thi hết mùa chia ly lại đến …
Nắng vẫn đọng nghiêng nghiêng bên thềm nhỏ
Có hai người chung lối chẳng song đôi
Có đôi mắt muốn nhìn trong đôi mắt
Có bàn chân muốn in dấu bàn chân
Có hai trái tim chẳng phải dửng dưng
Sao chẳng được một lần chung nhịp đập
Trò trốn tìm lẽ nào còn thích hợp
Sắp ra trường rồi có phải lũ trẻ con?
Muốn một lần cầm tay nói với em
Một lời thôi em có … không mong đợi?
“Anh xin mãi là chàng sinh viên khờ dại
Để thương hoài em – con gái Bách Khoa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: